HAPPY NEW YEAR OF 2018


125. Bài 3: Bạn có phải sống đạo không? (3)

16/12/2013

 

Bài 3: Bạn có phải sống đạo không?

 
Anh Lý             :  Thưa cha, tôi thường nghe nói: Đạo là mê tín. Cha có biết thực sự câu đó có ý nghĩa gì không?
 
Cha Sơn          : Mê tín đúng nghĩa là việc phụng thờ Thượng Đế cách sai lầm hay sự tôn thờ tạo vật. Nhưng trong ý nghĩa của câu anh vừa nói, mê tín là một tín ngưỡng dựa trên những lý lẽ không đầy đủ hay trên sự sợ hãi và dốt nát.
 
Anh Lý             :  Nếu có người hỏi như vậy cha trả lời sao?
 
Cha Sơn          : Trước khi trả lời tôi xin lưu ý anh phân biệt điều này: xét trên phương diện của người có đạo thì tôn giáo có nghĩa là, như chúng ta biết, tự do chấp nhận sự lệ thuộc của con người vào Thượng Đế. Nhưng nếu tách rời tôn giáo ra khỏi con người có đạo thì tôn giáo có nghĩa là tất cả tín điều và tập tục thực hành tín điều, như hi sinh và đi nhà thờ… anh hiểu sự phân biệt này không?
 
Anh Lý             :  Vâng, tôi hiểu.
 
Cha Sơn          : Bây giờ tôi trả lời nhé. Chúng ta có thể chấp nhận có một tí tôn giáo mà nền tảng là những tín điều và tập tục không có lý lẽ vững chắc hay do sự dốt nát. Nhưng quả quyết các tín điều và những tập quán thích hợp của một tôn giáo chân chính là kết quả của sự dốt nát hay chỉ là một sáng kiến của hàng giáo sĩ, thì đó là điều không đúng. Lý trí có thể minh chứng tông giáo như một sự kiện chính yếu: Có Thượng Đế, có linh hồn, chúng ta lệ thuộc vào Thượng Đế, bổn phận nhận biết và tôn kính người. Lý trí nới với chúng ta (như chúng ta sẽ thấy sau này): chúng ta phải chấp nhận rằng: bằng chứng chân thật về Thượng Đế tuyệt đối khôn ngoan, liên hệ đến những tín điều và tập tục  trong những tốn giáo chân chính.
 
Anh Lý             :  Bây giờ tôi thấy rõ tôn giáo chân chính không thể là kết quả của sự dốt nát, nhưng là một mệnh lệnh của lý trí.
 
Cha Sơn          : Anh hãy xem đây, có nhiều triết gia và tư tưởng gia bênh vực tôn giáo. Nhiều khoa học gia như Ampère, Volta, Marconi… là những người có lòng đạo đức sâu xa. Hơn nữa hàng nghìn người qua lịch sử đã hi sinh suốt đời cho tôn giáo. Phải chăng họ đã tìm, đã hi sinh cho một tôn giáo mà họ biết là dựa trên những lý lẽ not nớt”
 
Anh Lý             :  Tôi không nghĩ thế. Nhưng sao người ta lại nói tôn giáo phát xuất do lòng sợ hãi?
 
Cha Sơn          : Có kẻ nói những người đầu tiên không biết nguyên nhân thật sự của những hiện tượng trong vũ trụ như bão tố, sấm xét bệnh tật. Họ cho rằng những hiện tượng đó là do một sức mạnh vô hình gây nên. Họ sợ và bắt đầu thực hành những động tác tôn thờ để xoa dịu sức mạnh vô hình đó.
 
Anh Lý             :  Có lẽ đúng thưa cha?
 
Cha Sơn          : Chúng ta hãy khảo sát ý kiến đó. Có thể chấp nhận con người sợ các hiện tượng trong vũ trụ. Chúng ta cũng sợ chứ! Nhưng phải phủ nhận lòng sợ hãi phát sinh tôn giáo. Con người sợ hãi và khi tìm nguyên nhân của những sức mạnh trong vũ trụ, họ gán nguyên nhân đó cho một sức mạnh vô hình. Họ nhận thấy không được giúp đỡ khi giao thiệp với sức mạnh vô hình đó, và để làm sức mạnh này không gây thiệt hại, họ cố gắng làm bạn với sức mạnh đó bằng những hành vi tôn kính. Nhưng tất cả những việc đó đời hỏi hành động của lý trí, do đó hành vi tôn kính, hay tôn giáo bắt nguồn ở việc xử dụng lý trí chứ đâu phải ở lòng sợ hãi. Sự sợ hãi chỉ là một động lực làm cho con người suy nghĩ.
 
Anh Lý             :  Tôi hiểu và câu trả lời của Cha cho thấy tôn giáo chân chính không phải là dị đoan tí nào.
 
Cha Sơn          : Ngay cả khi chúng ta thấy triệt mọi huyền bí của vũ trụ, lúc đó có lẽ chúng ta không cần phải suy nghĩ gì thêm, nhưng không thể bỏ Thượng Đế hay đoạn tuyệt với tôn giáo.
 
Anh Lý             :  Thưa cha, cha quả là hùng biện. Có lẽ Cha đã giúp tôi hiểu một câu hỏi khác về tôn giáo. Tôi nghe nói “tôn giáo là một bùa thuốc mê mà kẻ khai thác cho người công nhân uống để họ không nổi loạn”. Có đúng không cha?
 
Cha Sơn          :  Câu đó không diễn tả ý nghĩa chân chính của tôn giáo. Chúng ta đồng ý có kẻ lợi dụng tôn giáo để khai thác kẻ khác. Nhưng đó chỉ là một lạm dụng tôn giáo. Tôn giáo không phải là một cái gì dựa trên khao khát và nguyện vọng suông, nhưng đặt nền tảng trên sự kiện và lý trí. Đây là điều, như tôi đã nó, mà bất cứ ai suy nghĩ chính chắn đều phải chấp nhận.
 
Anh Lý             :  Điều cha nói, cũng là điều tôi xác tín. Còn câu cha trả lời có vẻ đúng lắm. Nó minh chứng dù một vật tốt đẹp đến đâu cũng có thể bị lạm dụng vào nhưng mục tiêu xấu xa.
 
Cha Sơn          : Anh nói đúng. Anh còn thắc mắc nào nữa không?
 
Anh Lý             :  Thưa cha không. Hôm nay như thế là đủ rồi.

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày