64. Con Không Biết Câu Trả Lời

07/10/2013

Dear Father, I have a friend who is a devout Muslim and very critical of the Catholic religion. He sometimes asked me questions regarding the Catholic faith, and most of the times I answered him to the best of my knowledge. But most recently, he asked me this question that I don't know how to answer.

I feel very bad for having such limited knowledge to defend my Catholic faith. My friend kept asking me why am I Catholic and I didn't answer because I was born into a Catholic family. I really did not know how to answer. I felt so ashamed, so I said that the Catholic religion is where my faith and belief lie. He ridiculed me, saying that what kind of answer is that? How can I do something or believe in something if I cannot explain myself. Thank you, father, for your help. (MP)

MP thân mến,
Tôi đã đọc được câu hỏi của MP qua mục Hỏi Để Sống Đạo trên báo Mẹ, và sau khi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định sẽ chia sẻ với MP những ý nghĩ chân thành nhất của tôi về vấn đề tại sao tôi lại là người Công Giáo. Chân thành cảm ơn cha Lương Minh Tri đã cho chúng con cơ hội này.

Trước hết, cũng như MP, tôi đã được sinh ra trong một gia đình Công Giáo. Vì thế, suốt quãng đời thơ ấu tôi đã quen thuộc với việc đi nhà thờ, cầu nguyện, và lần hạt Mân Côi... Tuy nhiên tôi phải thú nhận rằng việc "thực hành" đạo thuở còn nhỏ của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào sự chỉ bảo và đốc thúc của cha mẹ. Tôi chỉ làm vì vâng lời chứ không hề có một ý chí nào quyết liệt. Tôi còn nhớ thuở lên mười hai mười ba, mỗi sáng "bị" ba hay má gọi dậy đi lễ là tôi dậy một cách khó khăn và miễn cưỡng. Nhiều lúc chỉ ước sao ông bà cụ quên không gọi mình dậy để còn được tiếp tục ngủ cho đã mắt.

Khi bắt đầu có một chút trí khôn, tôi cũng bắt đầu ý thức được sự hiện diện của những tôn giáo khác bên cạnh đạo Công Giáo, và trong tôi bắt đầu nảy sinh những câu hỏi về niềm tin của mình. Một điều lạ lùng là mỗi khi tôi có một nghi vấn nào đó trong đầu, chưa biết hỏi ai thì câu trả lời tự động tìm đến bằng nhiều cách, có thể là qua một bài giảng trong thánh lễ, một đoạn viết nào đó trong sách hạnh các thánh, hay đặt biệt hơn cả là qua Phúc Âm. Cứ thế, đức tin của tôi từ từ lớn lên, cho đến khi trưởng thành, lập gia đình, thì tôi hiểu rằng mặc dù cha mẹ tôi là người đã cho tôi cơ hội để trở thành người Công Giáo, chính tôi đã quyết định sống niềm tin của một người Công Giáo, vì nơi đây tôi đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống con người.

MP thân mến, tôi có thể nói với MP cả ngày về niềm tin Công Giáo của tôi, nhưng trong phạm vi bé nhỏ của bài báo, tôi chỉ muốn đề cập đến điều mà tôi cảm thấy quan trọng nhất cho niềm tin của mình, đó chính là sự bình an trong tâm hồn mà tôi cảm nhận được qua Lời Chúa, qua sự hiện diện của Ngài trong Phép Thánh Thể, và sự hiện diện của Mẹ Ngài trong Giáo hội.

Qua Phúc Âm, tôi hiểu rằng Thiên Chúa đã thương chúng ta một cách vô điều kiện, và Ngôi Hai Thiên Chúa đã cứu chuộc cả loài người từ khi chúng ta còn là tội nhân. Vì vậy tôi không cần phải là một thánh nhân để trở thành Kitô hữu, mà chỉ cần nhận biết thân phận tội lỗi của mình, và trông cậy vào lòng thương xót Chúa để được cứu rỗi. Khi hiểu được như vậy, tôi không còn buồn chán hay thất vọng mỗi khi thấy mình yếu đuối sa ngã, nhưng trái lại, bí tích hòa giải là nơi tôi tìm đến để được thứ tha và lấy lại bình an cho tâm hồn. Cũng vậy, khi tâm hồn dấy lên những cuộn sóng ghen tương, bất bình, khi thấy mình thua kém thiên hạ hay bị đối xử một cách bất công, tôi liền nhớ đến dụ ngôn người đầy tớ bất lương, và hiểu rằng mặc dù mình đã được giao cho một số vốn liếng rất nhỏ so với những người khác, mình vẫn có bổn phận phải giữ lòng vui vẻ và cố gắng hết sức để làm sinh lời gấp ba gấp bốn lần, để đến khi ra trước tòa Chúa sẽ được Ngài khen thưởng và đoái thương. Ngược lại, nếu tôi cũng như người đầy tớ bất lương, đem chôn vùi số vốn liếng khiêm nhường của mình, và dùng thì giờ vào việc kêu ca than vãn, chắc chắn ngày ra trước tòa Chúa sẽ là một ngày kinh hoàng khủng khiếp cho tôi. Nói tóm lại, nếu không có Lời Chúa thì chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ là một cuộc sống buồn tẻ, vô vọng, và không có ý nghĩa.

Kế đến, sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể đã là một điều không thể thiếu trong niềm tin Công giáo. Mỗi lần được rước Chúa vào lòng, tôi lại cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh và có thêm sức sống mới, như cành nho nối liền vơi Cây Nho để được truyền cho sự sống. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu Chúa đã không thiết lập Bí Tích Thánh Thể thì làm sao chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện đích thực của Ngài trong Giáo Hội và trong mỗi người chúng ta? Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta món quà vô giá này, vì nhờ vậy mà chúng ta được liên kết với Ngài một cách trung thực, và tin tưởng rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Ngoài ra, sự hiện diện rất dịu dàng và nhân ái của Mẹ Chúa Giêsu trong Giáo hội, đã như một bóng mát bên đường cho chúng ta trong cuộc hành trình về quê Trời. Nơi Đức Nữ Đồng trinh Maria, tôi đã học được biết bao điều tốt lành không thể tìm kiếm được trong những sách học làm người của thế gian. Khi đọc và suy ngắm các Mầu nhiệm Mân Côi, những tư tưởng kiêu căng, ích kỷ, hiềm khích trong tôi như từ từ tan biến hết trước các nhân đức chói lòa của Mẹ, mà nổi bật nhất là đức khiêm nhường, khiết tịnh, vâng lời, và khó nghèo. Tôi thường tâm niệm rằng, nếu chúng ta chối từ việc sùng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng ta trong Giáo hội, thì chẳng những chúng ta đã chối từ sự mặc khải của Chúa Giêsu trên thánh giá với Thánh Gioan Tông Đồ, mà còn bỏ lỡ cơ hội quý giá để học các nhân đức phi thường của người nữa.

Nói tóm lại, đức tin Công Giáo của chúng ta thật tuyệt vời và phong phú. Khi tự xưng là Công Giáo, chúng ta đã gián tiếp nói cho mọi người biết rằng chúng ta là những người có Niềm Tin (Faith), Tình Thương (Love), và niềm Hy Vọng (Hope). Vâng, chúng ta tin Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, đã đến thế gian, chia sẻ cuộc sống làm người với chúng ta, và đã vì yêu mà hiến dâng mạng sống mình cho nhân loại. Tin vào Ngài, chúng ta cũng phải tin vào sự yêu thương, bởi vì chỉ những kẻ biết yêu thương mới là môn đệ của Ngài. Sau cùng, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng, nơi mà chúng ta sẽ được gặp lại Ngài, face to face, trong niềm vui vô tận.

Vì vậy, MP thân mến, nếu có ai hỏi tại sao tôi là người Công Giáo, tôi sẽ hãnh diện trả lời rằng, tôi là người Công giáo vì đạo Công giáo là đạo thật, duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền; và cũng chính nơi đây, tôi đã được gặp Con Thiên Chúa và đón nhận tình thương yêu vô điều kiện của Ngài.

(*Bài góp ý về mục "Hỏi Để Sống Đạo" trong báo Trái Tim Đức Mẹ số tháng 6, 2002)

Thanh-Thanh rất ham đọc mục "Hỏi Để Sống Đạo" trong Báo Trái Tim Đức Mẹ số tháng 6, 2002 vừa qua, Cha hướng dẫn mục này, có cho độc giả góp ý về câu hỏi người ngoài công giáo hay hỏi về Đạo Công giáo.

Theo Thanh-Thanh thì đây là vấn đề quan trọng, nếu không muốn nói là rất quan trọng. Không phải sang bên Hoa Kỳ, nhưng ngay tại Việt Nam, có những người ngoài Công giáo hay hỏi người Công giáo về Đạo Chúa. Có những người hỏi để tìm hiểu hay tò mò muốn biết, nhưng có những người thuộc một số giáo phái khác được sai đi để "chất vấn" và bài bác một số vấn đề giáo lý của Đạo Chúa. Những người này, khi tôi còn ở Việt Nam, thấy họ hay đến thăm các bệnh nhân ở nhà thương và nếu gặp một người Công giáo họ thường dùng thăm viếng để bài bác Đạo Chúa. Tại Hoa Kỳ, họ thường đến thăm các gia đình, hoặc các bệnh nhân ở nhà thương, và ngay ở sở làm họ cũng tìm dịp để hỏi các người Công giáo một số vấn đề, sau đó thăm dò thấy người nào có vẻ "yếu đức tin" họ sẽ nói về giáo phái của họ và chinh phục theo họ, và trong thực tế đã có những người bỏ đạo của mình để theo họ vì tưởng đạo của mình sai không theo đúng Thánh Kinh.

Theo kinh nghiệm của Thanh-Thanh thì những người thuộc các giáo phái sau đây hay đặt vấn đề với người Công giáo: Giáo phái "Mormon", giáo phái "Chứng Nhân Giêhova""Hồi Giáo"...

Các câu hỏi họ nêu ra thường là:

-Tại sao anh/chị... theo đạo Công giáo?

-Tại sao ngay phần đầu Kinh Thánh Thiên Chúa đã cấm "tạc các tượng ảnh" và "thờ cúng các ảnh tượng" thế mà người Công giáo lại trưng bày bao nhiêu là các thứ ảnh tượng tại tư gia và nhà thờ...?

-Trong Kinh Thánh Chúa nói rõ "người đàn ông ở một mình không tốt", tại sao các Linh mục lại sống độc thân?

-Trong Kinh Thánh có nói rõ là "Chúa Giêsu và anh em của Ngài" hoặc "có Mẹ và anh em của Thày ông tìm Thày"... Vậy tại sao đạo Công giáo lại tin Đức Mẹ đồng trinh và chỉ "sinh" một mình Chúa Giêsu...?

-Rồi vấn đề "chuyền máu" là vi phạm nặng nề luật Chúa v.v....

Và một số câu hỏi khác. Có khi họ dùng tiếng Anh; nhưng cũng có một số người khi đến thăm nhà, hay bệnh viện... nói tiếng Việt Nam khá rành mạch.

Ở đây Thanh-Thanh không dám nói đến việc giải thích các vấn đề giáo lý lớn lao trên đây, điều đó thuộc về quý Cha. Thanh-Thanh chỉ xin chia sẻ một vài kinh nghiệm.

Trước hết, lúc mới lớn lên, Thanh-Thanh thường được học giáo lý qua nhiều lớp khác nhau, và một điều các Cha dặn là không bao giờ nên tranh luận về giáo lý hay nói nôm na là không nên"cãi nhau" về đạo với người ngoài đạo; làm thế chỉ thêm chia rẽ hoặc thù nghịch nhau. Tuy nhiên nói như vậy, không phải là chúng ta phải im lặng hoặc đầu hàng một cách dễ dàng, hoặc nói một cách cho xong chuyện mà nên cớ để họ tấn công, hoặc tỏ ra coi thường "đức tin" của chúng ta. Một câu trả lời rất dễ dàng, nhưngkhông đúng và rất tai hại, đó là câu trả lời nhiều người thường nói: "tôi theo đạo mà cũng chẳng biết tạo sao!" hoặc "cha mẹ, ông bà tôi theo đạo rồi cả gia đình cứ theo như vậy!..." hoặc "tôi theo đạo đấy, nưhng cũng chẳng hiểu về đ'ao bao nhiêu!" hoặc tai hại hơn "tôi theo đạo nhưng có biết gì về đạo đâu mà hỏi tôi!..."

Những câu trả lời trên đây là "không đúng" hoặc "không đúng hẳn", bởi vì khi chúng ta lớn lên chúng ta đã được học giáo lý để xưng tội, rước lễ lần đầu; lớn lên hơn nữa, chúng ta được học giáo lý để chịu phép "Thêm Sức", rồi học giáo lý hôn nhân để lập gia đình; khi đưa con đi rửa tội chúng ta cũng được dạy giáo lý thêm để chuẩn bị dạy giáo lý cho con cái chúng ta sau này; đó là chưa kể chúng ta còn được học giáo lý khi đi học trường công giáo; khi đi lễ và nghe giảng; khi đi dự các khóa hội thảo về Kinh Thánh hay về truyền giáo; khi đi dự các khóa tĩnh tâm; hoặc đi sinh hoạt các hội đoàn...

Những câu trả lời trên lại tai hại. Vì làm cho người khác cho là chúng ta theo đạo một cách mù quáng; rồi họ đưa ra các chứng minh theo lý thuyết giáo phái của họ và làm cho đức tin của chúng ta lung lay (cũng có trường hợp đi theo giáo phái của họ luôn.) Ngoài ra còn làm cho họ coi thường giá trị nền giáo lý và tinh thần sống đạo của chúng ta.

Theo thiển ý của Thanh-Thanh thì không phải chúng ta "theo đạo"mà không biết gì về đạo để trả lời cho họ. Chúng ta có biết về đạo nhưng không đủ khả năng để trả lời đầy đủ cho họ, nhất là những vấn đề chuyên môn về Kinh Thánh. Vì thế khi gặp những trường hợp "bị tấn công" về đạo, do các anh em thuộc các giáo phái khác, Thanh-Thanh thường nói với họ: tôi rất chú ý đến các câu hỏi đó của các anh/chị; nhưng đó là những vấn đề giáo lý quan trọng không thể giải thích qua một vài câu chuyện ở sở làm (nhà thương, hay tại nhà); vả lại chúng tôi có đạo, chúng tôi cũng biết về đạo nhưng không đủ trình độ để giải thích hoặc giảng dạy rõ ràng về các điều đó; vì thế, nếu các anh/chị muốn giải thích các thắc mắc trên, tôi xin giới thiệu các anh/chị gặp các Linh mục trong họ đạo của tôi để nêu ra các thắc mắc của các anh chị, tôi tin là các Ngài có đủ khả năng để trả lời thỏa đáng... Hoặc nếu các anh/chị muốn, các anh/chị có thể tham dự các khóa giáo lý tại các nhà thờ để học hỏi và nêu ra các thắc mắc của các anh/chị... Thường khi Thanh-Thanh trả lời như vậy là họ "im lặng và rút lui" và sau này họ không nêu lên những câu hỏi để tấn công mình nữa... Tuy nhiên, đôi khi có những người, có lẽ tự ái, hoặc có nuôi "ác cảm" hoặc "mặc cảm" với đạo Công giáo nên cứ "tấn công" hoài; lúc đó Thanh-Thanh vẫn kiên nhẫn, nhưng phải lịch sự "tấn công" lại họ (tất nhiên là một cách "bất đắc dĩ"để họ đừng quấy rầy mình nữa) bằng các câu hỏi ngược lại như: Tại sao giáo phái của các bạn lại cấm chuyền máu, vì dựa vào mấy câu Kinh Thánh cựu ước mà các bạn hiểu sai ý nghĩa đích thực, làm, cho nhiều người phải chết oan uổng... Tại sao lại phải cấm tưởng niệm và nhớ đến Chúa, đến các bận tiền nhân, đến ông bà cha mẹ đã qua đời bằng cách lập bàn thờ và trưng các tượng ảnh...? Thú thật đôi khi Thanh-Thanh cũng bực mình phải nêu ra các câu hỏi về chủ trương "đa thê" "coi khinh phụ nữ và trẻ em" "cảnh sát tôn giáo" v.v... của một số các giáo phái khác khi những anh chị em đó cứ "tấn công tôn giáo" mình hoài.

Tuy nhiên, sau cùng thì Thanh-Thanh cũng đặt vấn đề với chính mình là có lẽ Chúa để họ "tấn công" mình thế để mình phải tự thẹn vì đã không chịu học thêm về giáo lý hoặc lười đi dự các khóa học hỏi về Kinh Thánh, hay đi sinh hoạt các hội đoàn và đấm ngực ăn năn "lỗi tại tôi mọi đàng". Sau hết thì Thanh-Thanh có một vài lần gặp mấy anh em bên "Tin Lành" (có thiện cảm với mình) góp ý một cách xây dựng là trong các "Cáo phó" hoặc"Phân ưu" của người công giáo cứ nói một cách trái ngược làm sao đó : như "vô cùng đau đớn báo tin (vị nọ vị kia) đã được Chúa thương gọi về lúc..." Hoặc "Thành thực phân ưu với gia đình... (có vị nọ vị kia) là cha mẹ... đã "được Chúa gọi về" hoặc"đã an nghỉ trong Chúa"... Rồi một vài ông bà bên công giáo cứ nói rất bình thường là "Chúa bắt tội" cháu bị bệnh nặng, bị tai nạn... hoặc cha (mẹ, chồng, vợ) Chúa bắt tội phải ốm đau bệnh tật hoài...

Đó là một vài điều Thanh-Thanh chia sẽ với quý vị và các bạn để chúng ta thử suy nghĩ xem sao và cũng để đáp lại lời mời gọi của Cha phụ trách mục "Hỏi Để Sống Đạo" là mục Thanh-Thanh thường đọc đầu tiên khi báo Mẹ gửi đến. Đọc với sự thích thú và tìm hiểu.  (Thanh-Thanh)

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày