134. Bài 1: Có Thượng Đế Thật không? (1)

16/12/2013

Bài 1: Có Thượng Đế Thật không?

 
Anh Lý gặp Cha Sơn đang đợi anh ngay lối vào phòng ngài.

Cha Sơn           : Chắc anh là anh Lý? Xin mời anh vào.

Anh Lý             : Dạ vâng. Tôi là Lý. Còn cha có phải cha là cha Sơn?

Cha Sơn          : Phải. ông Quang bạn chúng tôi vừa gọi điện cho tôi biết là ánh sắp tới.

Anh Lý             : Ông Quang khuyên tôi đến gặp Cha. Tại sao ông ta phải bận tâm gọi điện thoại vì một một người xa lạ? chúng tôi mới chỉ gặp nhau trên máy bay thôi.

Cha Sơn          : Ông ta là một người rất tốt… Nào, mời anh ngồi. Xin anh cứ tự nhiên… có lẽ anh muốn tôi giải thích tại sao ông Quang lại làm như thế?

Anh Lý            : Thưa Cha, đúng như vậy. và nhất là tại sao ông ta có vẻ vui sướng quá!

Cha Sơn           : Tôi tin chắc có lẽ anh cũng muốn được sung sướng như ông ta. Nhưng làm sao mà anh thấy được vẻ vui sướng của ông ta?

Anh Lý             : Tôi đã hỏi ông ta nghỉ gì về Thiên đàng.

Cha Sơn           : Đặt một câu hỏi như vậy vào năm 1971 thật là tuyệt diệu…! Bây giờ mở đầu tôi xin hỏi anh một câu: anh đã nghe biết gì về Hội thánh  Công Giáo chưa?

Anh Lý            : Dĩ nhiên, ai mà không nghe nói về Hội thánh. Nhưng thú thật, trước khi gặp ông Quang, tôi không bao giờ quan tâm đến Giáo lý của   Hội thánh.

Cha Sơn          : Muốn sung sướng như ông Quang, anh cần phải quay về với Thượng Đế. Tôi không thể ban hạnh phúc cho anh, nhưng tôi có thể  chỉ dẫn cho anh biết  Thượng Đế. Nếu anh muốn học hỏi, tôi sẽ sung sướng trả lời.

Anh Lý            : Người ta nói tới nhiều điều mà họ chẳng bao giờ nhìn thấy, chẳng hạn như Thượng Đế và linh hồn. Chúng ta không thể nhìn thấy,  không thể đụng chạm tới hoặc cảm giác được những thứ đó. Sao Cha có thể biết có Thượng Đế và Linh hồn?

Cha Sơn           : Đây là một câu hỏi làm bận tâm nhiều người! Chúng ta hãy tìm hiểu cẩn thận câu hỏi này… Giả như anh có một két sắt đựng tiền bạc, nữ trang và các đồ quí giá. Vào một buổi tối, anh và cả gia đình đi coi chiếu bóng. Đếm khuya trở về, anh thấy chiếc két sắt bị    cạy vỡ tung và nữ trang, tiền bạc chắp cánh bay mất hết… lúc đó, anh sẽ nói gì?

Anh Lý             :  Trộm! Thôi chúng phá két sắt rồi! và vơ vét hết tiền bạc của chúng ta rồi!

Cha Sơn          : Làm sao anh biết? anh đâu có nhìn thấy chúng?

Anh Lý            : Thấy chiếc két sắt vỡ toang và rỗng trơn chưa đủ biết sao?

Cha Sơn         : Anh Lý, phải, chỉ cần nhìn hậu quả cũng đã đủ, vì từ hậu quả có thể biết được nguyên nhân… có rất nhiều điều chúng ta không thể thấy, nhưng chúng ta vẫn biết. Anh cứ nghĩ tới bà cố nội của anh chẳng hạn… Chưa bao giờ anh trông thấy cụ, nhưng anh biết xưa kia   bà đã sống… Còn các điện tử, đã có khoa học gia nào trông thấy chưa?
 
Anh Lý             : Thưa Cha chưa?

Cha Sơn          : Khoa học gia thấy hậu quả của năng lực trong vật chất và từ hậu quả kết luận tới nguyên nhân…  Xin anh nhìn đây, tôi nhấn chiếc nút này, cái gì làm cho chuông reo lên?

Anh Lý             : Điện.

Cha Sơn           : Anh đã trông thấy điện bao giờ chưa?

Anh Lý            :  Thưa Cha chưa. Tôi chỉ trông thấy các hậu quả của điện, như ánh sáng và sức nóng.

Cha Sơn          : Như thế anh biết là có điện. Anh biết điện nhờ hậu quả của nó. Cứ lẽ thường chúng ta có thể suy luận từ hậu quả tới nguyên nhân.  Ngoài cách đó ra, nào chúng ta biết được những gì? Chúng ta hãy xem, nhiều đại khoa học gia cũng đã dùng tới lẽ thường đó.    Một đêm kia, ông Isaac Newton đi bách bộ với một người bạn. trên đầu họ là một trời sao rực sáng. Hai ông bàn luận về tôn giáo. Ông   bạn hỏi Newton: “Anh có thể chứng minh cách vắn tắt có Thượng Đế không?   Newton đưa tay chỉ sao trời và trả lời vỏn vẹn một tiếng: “Hãy 
nhìn kìa”

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày