HAPPY NEW YEAR OF 2018


127. Bài 3: Bạn có phải sống đạo không? (1)

16/12/2013

 

Bài 3: Bạn có phải sống đạo không?

 
Cha Sơn          : Anh có vấn nạn nào về linh hồn không anh Lý?
 
Anh Lý             :  Tôi đã suy đi nghĩ lại về các lý chứng nhưng có một vấn nạn tôi không tìm được giải đáp thỏa đáng. Thưa cha, mọi hành động suy nghĩ đều liên hệ đến não bộ. Nếu não bộ hư hỏng đi, thì sự suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng. Khi não bộ bị hư trầm trọng, người ta không thể suy nghĩ được nữa. Sự liên hệ giữa não bộ và sự suy nghĩ quan trọng như thế, nhưng tại sao người ta không nói não bộ là nguồn gốc phát sinh tư tưởng?
 
Cha Sơn          :  Mối liên hệ giữa não bộ và sự suy nghĩ quả chặt chẽ. Thực ra, não bộ cần thiết để suy nghĩ. Nhưng tách riêng ra, não bộ không thể hoạt động. Não bộ chỉ là một cái gì vật chất, nên không thể tự sức sản xuất những ý tưởng trừu tượng và thiêng liên được. Nó chỉ là một dụng cụ của linh hồn như người chơi vĩ cầm xử dụng, sẽ vắng tiếng nhạc. Không não bộ, sẽ không có ý tưởng. Điều này đúng, ít ra nếu nói về hiện trạng của chúng ta, hiện trạng hồn xác liên kết mật thiết với nhau.
 
Anh Lý             :  Thư cha, tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này.
 
Cha Sơn          : Được, bây giờ tôi muốn hỏi anh, không biết anh còn nhớ lý chứng chính yếu về sự hiện hữu của Thượng Đế không?
 
Anh Lý             :  Thưa cha, tôi còn nhớ. Làm sao tôi có thể quên được ví dụ như ống dẫn nước: cũng như ống dẫn nước không thể giải thích vì sao có nước nếu không nhờ đến một suối nước, thế thì tất cả mọi vật trên trái đất này cũng không thể giải nghĩa sự hiện diện của chúng nếu không có một nguồn gốc, một hữu thẻ tự mình có sự sống.
 
Cha Sơn          : Tôi sung sướng thấy anh hiểu. Anh còn nhớ kết luận của lý chứng không?
 
Anh Lý             :  Thưa cha, không được rõ lắm.
 
Cha Sơn          : Tôi giúp anh nhé. Thượng đế là một hữu thể hoàn toàn độc lập, và ….
 
Anh Lý             :  Cuối cùng thì sự hiện hữu cũng do ngài.
 
Cha Sơn          : Và kết luận như vậy có cho anh thấy mối liên hệ giữa Thượng Đế và chính anh không?

Anh Lý             :  Thưa cha có. Nó cho thấy Thượng Đế là đấng tác thành, là đấng sáng tạo, và tôi cũng như mọi sự vật khác đều là tạo vật của Ngài.
 
Cha Sơn          : Đúng thế, Nó chứng tỏ ràng buộc giữa chúng ta với Thượng Đế. Đó là một liện hệ chính yếu giữa Thượng Đế với anh, với tôi cũng như với mọi vật. Có thể nói nó giống như sự liên hệ giữa chúng ta và cha mẹ chúng ta. Chúng ta tùy thuộc vào cha mẹ vì các ngài cộng tác vào việc cho chúng ta chào đời.
 
Anh Lý             :  Thưa cha, điều đó dĩ nhiên.
 
Cha Sơn          : Một câu hỏi khác nhé. Nhìn nhận sự liên hệ giữa chúng ta với cha mẹ chúng ta, phải chăng là điều hơpl lý và đúng?
 
Anh Lý             :  Dĩ nhiên mọi trẻ con có suy nghĩ chính xác đều nhận biết điều đó.
 
Cha Sơn          : Anh nghĩ thế nào về mối liên hệ giữa Thượng Đế với chúng ta? Phải chăng là một điều hợp lý nếu chúng ta chấp nhận chúng ta tùy thuộc vào Người. Bởi vì không có Chúa, như anh biết, chúng ta sẽ là hư vô theo đúng nghĩa.
 
Anh Lý             :  Tôi không có ý nghĩ về vấn đề đó. Nhưng hình như là thế.
 
Cha Sơn          : Phải, bất cứ ai có suy nghĩ chính xác đều có thể nhận thấy rằng: chấp nhận một tương quan lệ thuộc giữa Chúa với chúng ta là một điều chính đáng và hợp lý. Đây là việc rất quan trọng, vì sự chấp nhận đó là chính nền tảng của tôn giáo. Nào, để tôi giải thích thêm nhé.
 
lPhải, bất cứ ai có suy nghĩ chính xác đều có thể nhận thấy rằng: chấp nhận một tương quan lệ thuộc giữa Chúa với chúng ta là một điều chính đáng và hợp lý. Đây là việc rất quan trọng, vì sự chấp nhận đó là chính nền tảng của tôn giáo. Nào, để tôi giải thích thêm nhé.
 
Anh Lý             :  Có lẽ đây là giải đáp cho câu hỏi mà tôi thường tự đặt: Tại sao phải sống đạo? Tại sao tôn thờ Thượng Đế?
 
Cha Sơn          :  Anh nói chí lý đó. Con người cũng như mọi vật khác trong vũ trụ đều lệ thuộc đời sống vào Thượng Đế về việc hiện hữu cũng như về tất cả những gì chúng có đều tùy thuộc ở Thượng Đế cả. Sự lệ thuộc này tạo nên một lien hệ, một ràng buộc, nối kết con người với đấng tác thành nên họ. Đây là một tương quan giữa kẻ trê và người dưới. Đây giờ tôi hỏi anh nhé. Cây cối có thể hiểu mối tương quan giữa Thượng Đế với chúng không?
 
Anh Lý             :  Không, chúng không có lý trí.
 
Cha Sơn          : Còn con người?
 
Anh Lý             :  Chắc là con người có thể, vì con người có trí khôn.
 
Cha Sơn          : Quả vậy, con người có thể hiểu được mối tương quan căn bản lệ thuộc giữa con người với đấng tác thành nên mình. Tuy nhiên hiểu sự tùy thuộc đó đã đủ rồi sao? Không cần làm gì à?
 
Anh Lý             :  Tôi không thấy gì thêm cả, thưa cha.
 
Cha Sơn          : Này nhé, ví dụ như anh biết bạn anh đang thiếu ăn, anh sẽ khoanh tay đứng nhìn à?
 
Anh Lý             :  Dĩ nhiên tôi sẽ giúp anh ta chứ.
 
Cha Sơn          : Và nếu anh biết nhà của anh ấy đang cháy?
 
Anh Lý             :  Tôi sẽ cố gắng dập tắt lửa.
 
Cha Sơn          : Điều đó có nghĩa là có những trường hợp nếu chỉ biết một việc mà không có hành động kèm theo, thì sự hiểu biết đó ít có giá trị. Nói cách khác, đôi khi không những anh phải suy nghĩ và biết, nhưng còn phải làm việc gì đó để biểu lộ kết quả vào Thượng Đế. Nếu thế chúng ta phải làm gì để biểu lộ ra bên ngoài sự chúng ta lệ thuộc vào Thượng Đế.
 
Anh Lý             :  Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn thờ này.

 

Tin khác

5 phút Lời Chúa mỗi ngày